Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )
Phan_27
Chương 198
Cổ họng Nhi nghẹn ắng. Có cái gì đó ở cổ khiến cô ko thể nào cất tiếng. Nếu cất tiếng, mọi xúc cảm của cô sẽ vỡ òa mất!
Nhi cứ đứng vậy, cho đến khi cô giật mình rằng Phong đã lên máy bay tự lúc nào. Cố lê đôi chân, Nhi bước như 1 cái xác vô hồn về Bạch gia. Mỉm cười, cô tự động viên:
-Mình đâu cần tên đó.
- - - - -
1 tháng...
2 tháng...
Thời gian lướt đôi hài màu bạc trên khắp con hẻm, ngõ phố. Thời gian vẫn vậy, nó đâu chờ đợi ai.
Mối tình đẹp kia tưởng chừng như là qúa khứ. Nhưng đâu ai hiểu 2 kẻ ngốc kia đau thế nào.
- - -
Em yêu!
Tất cả chỉ còn là quá
khứ
Một quá khứ không
thể nào quên
Hãy cố gắng quên
anh đi....
Chúc em hanh phúc!
Vì sao khi anh đi em
đã không ôm lấy anh
hỡi người
Vì sao đôi chân em
cứ đứng nhìn anh xa
mãi xa
Vì sao hôm nay em
không thể cười như
lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã
nói không cần anh
Đã rất lâu không có
anh nơi này
Hàng cây vẫn đứng
chờ anh
Đã rất lâu chẳng
nghe được tiếng anh
nói "yêu em" như lúc
gần em
Nhắm mắt cho ký ức
xưa quay về
Về bên nỗi nhớ lặng
câm
Nhới mỗi khi, gần anh
nhẹ ôm lấy anh
Hôn thật khẽ lúc anh
nhìn em.
Quá khứ cứ mang
theo một tình yêu
rất buồn
Một tình yêu của
ngày hôm qua
Một tình yêu giờ đã
quá xa
Quá khứ hãy lắng sâu
để tình anh được
bình yên nhé
Ở nơi xa chúc em
hạnh phúc !
Tất cả đã qua, tất cả
cũng đã phai dần trôi
xa, tất cả đã chỉ còn
những dĩ vãng dần
phôi pha, và cứ thế
mỗi đêm con tim anh
cứ nhắc thầm tên
em bao nỗi nhớ khi
xưa ký ức như tăng
nhiều thêm. Buông
tay anh ra, buông tay
em ra , buông tay
nhau ra dôi ta chia
xa . Chỉ mong đừng
nhớ quá khứ dày xéo
ký ức dày vò trong ta
sau bao nhiêu tháng
ngày dài trong tim ta
cố gắng vượt qua .
Mong em sẽ luôn
được hạnh phúc bên
một tình yêu mới
thiết tha
-Anh 2, em lo cho con bé Nhi qúa!- Kỳ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng làm việc của Vũ nói.
-Thằng Phong đi ko nói 1 lời. Lý do cũng chẳng có. Anh biết gỡ rối sao đây- Vũ nhún vai bất lực rồi thở dài.
-Vậy cứ để như vậy sao?- Thảo đứng như trời trồng, trên tay vẫn ôm đống tài liệu.
Sao số phận của Nhi lại như vậy? Chỉ còn 7 tháng nữa là thời hạn sẽ hết. Lẽ nào Nhi chết, trong tim vẫn mang 1 mối tình, trong lòng vẫn mang đau khổ sao?
-Đc rồi, chuyện này để sau đi. Giờ anh phải sang chỗ ông bà nội bên New York đây- Vũ đứng dậy, đút tay vào túi quần quay lưng đi.
- - - - - -
Vừa đặt chân xuống đất Mĩ, Vũ đã bị ông bà triệu tập ngay mà chẳng kịp để cho cậu thở.
-"Con chào ông bà. 2 ng khỏe chứ"?- Vũ ngồi xuống bộ bàn ghế shopha lễ phép chào hỏi.
Hóa ra lý do triệu tập đột xuất là thế này:
Tập đoàn Kiều Thị đang rơi vào tình trạng phá sản và họ đang muốn ký hợp đồng sinh tồn với tập đoàn của ông bà. Do đó, 2h chiều nay 2 ng muốn cử Vũ đi kí hợp đồng.
-"Con cần gặp riêng đối tác để thỏa thuận lại hợp đồng rồi mới tổ chức họp báo. Ông bà giúp con đc chứ?"- chẳng cần suy nghĩ lâu, Vũ đã có ngay phương án.
-"Đc. Để ta liên lạc lại với thư kí"
Chương 199
Bước gia khỏi biệt thự là 1 Bạch Gia Vũ của phương Tây chính hiệu. Dù cho vẻ mặt ngoài ko có chút cảm xúc gì nhưng đố ai biết trong bộ não toàn chất xám kia chứa gì đấy.
- - - -
Ng thư kí đưa Vũ vào bàn rồi cúi gập ng đi ra. Ở chiếc bàn đó có ng con gái sở hữu mái tóc vàng óng ả.
-Hello. Nice to meet you- cô gái đó đứng dậy niềm nở đưa tay ra. Nhưng nụ cười kia chợt cứng lại khi nhìn thấy Vũ.
-Chào. Kiều Linh Ly!
Vũ nở nụ cười mang hơi lạnh rồi ngồi xuống, ko màng tâm tới bàn tay của Ly.
Sau vài phút ngỡ ngàng, Ly vẫn chưa hết hoàn hồn. Sao Bạch Gia Vũ lại ở đây? Ly sực nhớ ra, Bạch gia có những cánh tay vươn ra toàn cầu cơ mà.
-Mời anh xem hợp đồng- cố tỏ ra tự nhiên nhất, Ly mở lời.
-Về hợp đồng, sao cũng đc. Cái tôi muốn nói chuyện hôm nay là Bạch Nguyệt Nhi!- Vũ gập ngay quyển sổ lại, đôi mắt màu xám tro xoáy sâu vào tâm can Ly làm cô bất giác run sợ.
-Tôi...tôi ko làm gì 2 ng họ hết. Tôi ko phá 2 ng họ- mặt Ly dần tái đi, cô lắp bắp.
-Tôi đâu đã nói đến Phong. Đâu có bảo cô làm gì ai- Vũ nở nụ cười mỉa mai cô gái ngồi trước mặt mình- tôi chờ lời thú nhận của cô. Thời hạn cho cô là 3 ngày.
Nói rồi, Vũ đứng dậy bỏ đi. Phong thái ung dung đĩnh đạc
- - - - - -
Ly tự nhốt mình trong phòng và dằn vặt. Hóa ra tình yêu mà cô đơn phương sẽ mãi ko thuộc về cô. Dù cô có hãm hại Nhi, đóng giả Nhi hay giữ Phong kè kè bên mình và tránh xa Nhi thì đó mãi là tình yêu mà cô ảo tưởng thôi. Dù cô có làm gì, có dùng thủ đoạn thì vẫn ko thể chia rẽ đc 2 ng họ.
Ly bật khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng, những giọt nước mắt xót xa cho tình yêu đơn phương. Bao lâu nay cô tự ảo tưởng là đủ rồi. Buông tay thôi, ng đáng đc hạnh phúc là Nhi. Phong cũng chỉ yêu 1 mình ng con gái đó thôi.
Cô thua rồi!
- - - - -
Đúng 3 ngày sau, Ly đã hẹn Vũ và kể lại hết mọi việc.
Ba Ly là 1 trùm mafia có tiếng nên vụ truy sát thiếu gia họ Hàn ông ko thể ko biết. Khi đó đã có 1 cô bé đã đỡ đạn hộ Hàn Vũ Phong. Cô bé đó lại chính là Bạch Nguyệt Nhi.
Nhờ đó, Ly mới biết đc qúa khứ và lên kế hoạch chia rẽ Nhi và Phong.
-Tôi nghĩ chuyện này cô nên đi kể với Phong. Nhân tiện nói luôn rằng thời gian sống của Nhi ko còn lâu đâu- việc đã đc giải quyết, Vũ nói rồi nhanh chóng lên máy bay về Việt Nam.
Nhi lặng thinh nhâm nhi ly trà vào buổi sáng trong vườn của Bạch gia. Nhanh thật đấy, chỉ còn vài tháng nữa là cô ko thể ở bên mọi ng nữa rồi.
- - - -
Tim Phong như dừng hẳn nhịp đập khi nhìn thấy ng con gái đang ngồi kia. Là cô ấy thật rồi. Cậu thật xuẩn ngốc khi đã làm ng con gái cậu yêu đau, làm ng con gái đã ko ngần ngại mà đỡ đạn hộ cậu.
-Nhi
Phong bước chầm chậm đến gần Nhi rồi cất tiếng gọi.
Nhi đứng vội dậy quay ng lại. Trái tim chợt đập rộn ràng. Mọi cảm xúc cùng nhau vỡ òa.
Nên khóc hay cười?
Đứng im hay bỏ chạy?
Hay ôm chầm lấy cho thỏa sự nhớ nhung?
Nên hận hay tha thứ?
Nên ghét bỏ hay yêu?
-Cậu đến đây làm gì?- Nhi hỏi, cố kìm nén các cảm giác kia.
-Tôi xin lỗi, là tôi sai- Phong nắm lấy tay Nhi hối lỗi rồi ôm cô vào lòng 1 cách nhẹ nhàng.
-Biến đi. Tôi ghét cậu!-
Nhi cố sức giẫy ra khỏi vòng tay kia. Nước mắt cô bé chợt lăn dài.
-Tha thứ cho tôi, 1 lần thôi đc ko?- giọng Phong pha lẫn sự chua xót.
-Tôi, đã rất nhớ cậu. Sao bỏ tôi chứ?- Nhi bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ.
-Tôi hứa, sẽ luôn bên cô. Mãi mãi...
"Tình yêu ko có thời hạn, khi nào trái tim còn đập thì ng ta còn yêu...
Tình yêu là khi chúng ta nhận ra mình ở trong 1 ng khác và tự hào về điều đó"
- - - - - -
Chương 200
THỬ THÁCH CUỐI CÙNG
(thêm 1 chương lâm li bi đát sướt mướt nữa nhé!)
Đi qua...
Đi lại...
Sang trái...
Sang phải...
Nhi đang đi tới đi lui trong phòng khách, vẻ mặt cau có như đang suy nghĩ 1 điều gì đó mãi ko ra. "Khán giả" ngồi xem màn trình diễn "ng mẫu" này ko ai khách chính là Bin và Rin.
-Bin Rin, 2 con nói xem. Cô nên làm gì đây?- Nhi khoanh tay vẻ mặt nghiêm trọng nhìn 2 cậu nhóc.
-Bin yêu mẹ Thảo.
-Rin yêu ba Kỳ.
-Bin Rin yêu cô Nhi- 2 nhóc cười toe toét ôm chầm lấy Nhi.
Khóe mắt cô cay cay. Còn 6 tháng nữa, 6 tháng- cô sẽ cảm ơn mọi ng.
- - - - - -
Đúng 7h sáng, Nhi 1 thân 1 mình vác xác sang Hàn gia tìm Phong để nói về kế hoạch của mình.
-OK. Vậy giờ cô muốn đi đâu đầu tiên?- Phong hỏi.
-Ừm... Tới cung điện Buckingham đi- Nhi búng tay. Lâu lắm rồi ko gặp ngoại nuôi, nhớ qúa đi!
Lần này sang Anh, Nhi ko đi bằng máy bay gia đình nữa mà đi máy bay thường, tránh cái cảnh ai nấy đều đốn tim khi thấy cô bé nhảy từ trên trực thăng đáp đất.
-"Kính chào công chúa Maria"- 1 hàng gia nhân xếp dài váy áo chỉnh tề chào Nhi.
-Hello every body- Nhi bước xuống cỗ xe ngựa đặc trưng của Hoàng gia Anh cười toe toét.
-"Chào cô công chúa nhỏ của ta, lại đây ta xem nào"- ngoại nuôi Nhi đi ra mỉm cười ôn hậu với cô bé.
Vô tình, trong khung cảnh tay bắt mặt mừng này Phong đã bị đá ra rìa 1 cách ko thương tiếc!
-"Ba mẹ và anh Jonh có nhà ko ngoại?"- Nhi nhón nhón chân ngó vào.
-"Có. Cả nhà chờ con mãi. Mau vào nhà thôi"- ngoại gật đầu kéo tay Nhi vào và ra hiệu cho Phong đi cùng.
Bữa cơm tối diễn ra thật đầm ấm. Thi thoảng vang lên tiếng nói châm chọc của Jonh rồi tiếng chí chóe của Nhi và Phong.
Ăn xong, cả nhà ra phòng khách ngồi nghỉ và trò chuyện.
-''2 đứa tính chuyện hôn sự đến đâu rồi?"- mẹ nuôi Nhi dịu dàng hỏi.
-"Mẹ, còn ko muốn lấy chồng"- Nhi phụng phịu trề môi.
-"Chị nói là ko muốn lấy chồng chứ đâu nói là ko muốn lấy em"- Phong nhảy vào.
-"Ơ con bé này, gần 21t rồi. Xuất giá đi cho tôi nhờ, chứ cô ko có việc gì làm rồi dở chứng qua đây phá làng phá xóm à?"- anh Jonh đc đà hùa theo Phong.
Lời nói đó làm cả 6 ng như đông cứng lại, 1 bầu ko khí thật nặng nề.
Nhi ôm lấy Ngoại, gục mặt vào vai bà cất giọng nghèn nghẹn:
-"Con biết, thời hạn của con chỉ còn 6 tháng. Có lẽ đây là lần cuối cùng con gặp cả nhà, đc nói chuyện với ba mẹ, với Ngoại và với anh Jonh. Con thật bất hiếu khi chỉ toàn phá phách làm cả nhà đau đầu. 1 lần cuối, con cảm ơn mọi ng đã yêu thương con. Ko có con, cả nhà sống thật tốt nhé! Anh Jonh, chắc em ko đc xem mặt chị dâu rồi"- nước mắt Nhi lăn dài, thấm trên vai Ngoại.
-"Ko, con ko sai gì cả. Đừng khóc nữa.."- ngoại ôm lấy Nhi khóc theo cô bé.
Ai nấy đều khóc, 1 ko khí tĩnh lặng trùm lên. Giờ chỉ còn nước mắt và tiếng khóc.
- - - - -
Lần lượt, Nhi cùng Phong đi hết nhà ông bà nội ngoại. Đến những nơi tập đoàn rắc rối đã tới để nhớ lại kỉ niệm xưa.
- - - -
-Thiếu tôi, cậu có buồn?
-Ko, mà là đau đớn.
-Tôi ghét định mệnh, ghét vòng quay của số phận đã để tôi gặp cậu.
-Nhưng tôi lại thích. Vì tôi đã gặp cô. Ng dạy tôi biết yêu.
-Nếu quay ngược thời gian, cậu muốn gặp tôi ko?
-Có. Dù thế nào, tôi vẫn muốn gặp và yêu cô.
-Khi tôi chết, hãy tìm 1 ng con gái khác nhé?
-Ko. Kiếp này tôi chỉ yêu và nhận cô làm vợ thôi.
-Đồ ngốc!
- - - - - -
3 tháng trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thì Nhi và Phong cũng đã trở lại Việt Nam yêu dấu.
3 tháng cuối đời, Nhi muốn dồn hết sức giúp đỡ gia đình. Ban ngày cùng Vũ và Thảo xem xét hợp đồng, điều hành và quản lí c.ty, khi rảnh rỗi thì chơi cùng Bin và Rin. Đêm xuống cô đi cùng Kỳ tham gia các phi vụ lớn của giới Hắc đạo.
Ít ra, làm vậy cô cũng cảm thấy có ích ọi ng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian